Lớp trưởng
Truyện của nhà văn Lê Đăng Kháng
Ba Ngân mới mua cho Ngân một chiếc di động để hai cha con liên lạc, một phần để ba biết được việc học hành của Ngân ở lớp, một phần để ba liên lạc đón hai chị em Ngân về bà nội. Ba, mẹ Ngân đã ly dị được gần hai năm nay. Chị em Ngân ở với mẹ bên bà ngoại nên chủ nhật nào ba cũng hẹn đón hai chị em.
Cả lớp mới vào học được tuần nay, nhưng ngày nào máy của Ngân cũng nhận được những tin khó hiểu:"con chó Ngân. Mày tưởng mày là ai. Mày sẽ biết tay tao." Ai nhỉ? Ai mà mới nhập học đã biết được số máy của Ngân, trong khi cả lớp chỉ có cô chủ nhiệm với vài bạn biết số máy của Ngân.
Đi học về Ngân phát hoảng, ôm chầm lấy mẹ òa khóc.Ngân đưa bản tin nhắn cho mẹ đọc. Mẹ Ngân nói để con gái yên tâm:
- Chắc bạn nào chưa hiểu con nên có ý trêu trọc. Con yên tâm đi, mẹ sẽ liên lạc với cô giáo.
Nhưng rõ ràng đây không phải là sự trêu trọc bình thường, đây là sự hăm dọa. Mà Ngân thì đã có mâu thuẫn gì với ai chứ?
Ngân thưa với cô. Cô hỏi cả lớp:
- Có bạn nào nhắn tin trọc phá bạn Ngân không? Bạn nào chót nhắn cứ giơ tay nhận, cô sẽ tha thứ.
Cả lớp nhìn nhau im lặng. Không có bạn nào tự nhận cả.
"Mày thưa cô giáo thì làm gì tao. Tao căm thù mày". Đó là những tin nhắn của những ngày tiếp theo. Ngân không còn cảm thấy sợ nữa mà muốn đối mặt với bạn nào cứ nhắn những tin rác này. Thật là hèn.
Mọi việc cô giáo giao cho Ngân điều hành lớp, Ngân vẫn làm tốt. Gần đây có vài bạn hay đi muộn Ngân đã nhắc các bạn đi học đúng giờ. Việc tin nhắn như thế là đã đến tai thầy hiệu trưởng. Thầy gọi Ngân lên động viên:
- Em cứ học cho giỏi. Một vài bạn xấu sẽ không làm gì được em. Nhà trường sẽ giúp đỡ em.
Ngân cám ơn thầy hiệu trưởng và hứa học tập tốt.
"mày tưởng mày là ai. Mày ở đâu đến đây làm lớp trưởng mà ngon hay sao".
A! Trời ơi…thế này thì Ngân lờ mờ đoán ra rồi. Tại vì Ngân ở trường khác chuyển về, rồi lại làm lớp trưởng nữa. Liệu có khi nào là bạn Nam không? Hai bữa nay một số bạn nghỉ học vì sốt xuất huyết làm cô giáo lo lắng.
Hai ngày nay tin nhắn kiểu "tin tặc" với Ngân cũng im bặt như trước đó chưa từng xảy ra. Nếu cứ thế này thì thoải mái biết bao.
Sáng nay cô giáo thông báo sau buổi học cả lớp sẽ đi thăm các bạn nằm viện vì sốt xuất huyết là hai bạn Nam và Tiến. Ai đóng bao nhiêu cũng được để gom tiền mua quà thăm hai bạn.
***
Đến giờ được vào thăm,cô giáo dẫn hơn chục bạn trong đó có Ngân lớp trưởng vào thăm hai bạn. Tiến và Nam thấy cô giáo xuất hiện cùng các bạn thì tỏ ra lúng túng, ngỡ ngàng và cảm động. Cô ra hiệu cho hai bạn đang nằm vì hai bạn đang chuyền dịch ở tay.
Cô lên tiếng động viên:
- Hai em gắng điều trị cho mau khỏi nghe. Còn vở tập của hai em cô đã bàn với Ngân phân công các bạn chép cho hai em đầy đủ.
Ngân đặt nho và cam vào hai hộc tủ của hai bạn. Tiến thay mặt Nam nói lời cám ơn cô và các bạn:
- Cô ơi cho tụi con có lời cám ơn. Tụi con cảm động quá.
Cô chủ nhiệm hài lòng:
- Các em biết vậy là tốt rồi. Ráng điều trị mau lành bệnh còn về học cùng các bạn nhé.
Cô giáo và các bạn ra về. Nam suy nghĩ phân vân và tự hỏi… không biết là cô và Ngân có nghĩ là Nam đã nhắn những tin vừa qua cho Ngân không. Nếu nghĩ thì sao nhỉ..?
***
- Các bạn… ngồi chơi uống nước đã.
- Thôi khỏi, tụi mình không khát. Chào nhé.
Nam vẫn ấp úng:
-Dạo mới vào học mình chưa hiểu Ngân… giờ cho mình xin lỗi- rồi Nam cũng nói được ra - mình…mình đã nhắn cho Ngân… mình không lịch sự, Ngân còn buồn mình không?
Nam thay đổi từ bao giờ khiến Ngân không ngờ. Tuổi thơ là vậy, giận đấy vui đấy.
- Ồ! Ngân không để bụng nữa. Nam nói thế thì Ngân vui rồi.
Nam ngập ngừng:
- Lúc đầu Nam hơi tự ái…vì nghĩ bạn là nữ mà đòi làm lớp trưởng… thì nói ai nghe.
- Được rồi Nam à. Tụi mình sẽ thông cảm hết. Chúc Nam mau khỏe để đi học cùng các bạn cho vui nhé.
Hai bạn đi rồi Nam còn mở vở Anh văn tần ngần xem lại một lát rồi mới vào nhà.
Trại viết Vũng Tàu tháng 11/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét