“Một
hội bạn kinh khủng”
Truyện của Nguyễn
Vũ Hương Mai
(HS lớp 11 tại
TP Vũng Tàu)
Tớ là Chíp. Hôm nay là ngày đầu
tiên tớ đi học lại sau mùa hè. Năm nay tớ sẽ học lớp mới với các bạn mới và cô
giáo mới. Tớ sẽ lập một hội bạn mới, “một hội bạn kinh khủng” như thần tượng
Nicolas* của tớ. Tuy phải học cả thủ công, cái môn chán òm, thật ra là vì tớ
không được khéo tay lắm, nhưng tớ vẫn nghĩ đi học rất vui!
Mỗi tội tớ vẫn ghét bộ váy
này ghê. Mẹ nói con gái phải thùy mị, nhưng tớ không ưa mặc váy - chẳng chạy nhảy
gì được - nên đã bí mật mặc thêm cái quần bơi màu đỏ ở trong khi mẹ ra ngoài
nghe điện thoại. Mẹ trở lại đúng lúc tớ vừa thả váy xuống, tớ sợ mẹ đã thấy và
bắt tớ cởi ra, nhưng mẹ chỉ nhìn tớ trân trối một lúc và lắc đầu. Tớ quay đi,
lén thở phào.
Ba chở tớ đến trường. Nó to ơi
là to! Ba ở với tớ thêm vài phút, dặn dò tớ vài thứ rồi đi. Còn có một mình, tớ
cũng hơi sợ và bắt đầu gặm cổ áo. Tớ có thói quen gặm các thứ khi lo lắng hoặc
băn khoăn, mà bộ răng của tớ thì rất sắc.
Đúng lúc đó tớ thấy một thằng
nhóc khá bự con đang giành bánh mì của hai cô bé ở góc khuất đằng sau trường, tớ
không do dự phóng ngay ra đó. Tớ là vô địch chạy, tớ luôn chạy thắng bà chị hai
ốm yếu của tớ, và chỉ vài giây tớ đã đến được đó, húc mạnh vào người thằng nhóc
bự con khiến nó té lăn kềnh. Trước khi nó kịp đứng dậy, tớ nắm tay hai cô bé và
dắt họ chạy về phía sân trường đông người, núp sau một gốc cây.
“Hai cậu có sao không?” - Tớ
hỏi.
Cô nàng hơi béo cảm ơn tớ rối
rít, còn cô đeo kính tròn mắt nhìn tớ và thốt lên: “Cậu siêu thật đấy! Bọn tớ bị
nó ăn hiếp suốt mấy năm mẫu giáo mà chưa bao giờ dám đánh lại!” Họ bẻ cái bánh
mì làm ba và cho tớ phần ở giữa, nhiều nhân nhất. Ngon tuyệt! Tớ thích hai cô bạn
này quá đi mất.
“Nó sẽ lại tìm thấy bọn mình”
– Hai cô bạn bắt đầu lo lắng. “Vậy bọn mình làm bạn thân đi, bạn thân thì luôn
phải đi với nhau nên tớ có thể bảo vệ hai cậu” – tớ nói. “Bạn thân phải quen
nhau từ rất lâu rồi chứ, bọn tớ mới gặp cậu vài phút thôi mà?” – Hai cô bé ngạc
nhiên. “Ôi dào, không phải thế!” – Tớ xua tay – “Chỉ cần được sự đồng ý từ hai
bên là thành bạn thân rồi. Có thể các cậu chơi với nhau rất lâu nhưng một người
nghĩ là thân, một người nghĩ là không thân, người nghĩ là thân nhận là bạn thân
còn người nghĩ là không thân nói không phải bạn thân, rắc rối lắm.”
Hai cô bé nhìn nhau và cùng
nói “Ừ, rắc rối thật. Cứ làm theo cách của Chíp đi”. Thế là tớ đã có một hội bạn,
tuy chưa kinh khủng lắm. Tớ sẽ kết nạp thêm.
“Tên tớ là Chíp.” “Chíp? – cô
nàng hơi béo hỏi – Tên thật à?” “Sao lại không thật? Tớ có hai tên, tên nào
cũng thật hết.” Hai cô bạn cười khúc khích rồi cô béo nói: “Vậy tớ là Đô, viết
tắt của Đôrêmon, chị tớ bảo tớ giống nó y chang”, cô đeo kính nói: “Còn tớ là
Lin. Tên khác của tớ là Linh, nhưng ‘Lin’ dễ gọi hơn.”
Đến giờ tập trung xếp lớp –
có bạn rồi, tớ không gặm cổ áo nữa. Ba đứa cùng vào một lớp, khó mà tin được bọn
tớ may mắn đến thế. Chúng tớ chưa phải học gì cả, chỉ sắp chỗ, nghe nội quy rồi
về. Tớ làm quen được hai thằng con trai – trong lúc mở cây bút của Lin ra xem tớ
đã làm văng mực lên áo bọn nó, nhưng bọn nó nói không chấp con gái nên không
méc cô. Chúng tớ vừa ra khỏi lớp thì, chẹp, gặp ngay thằng nhóc ban sáng. Cô
giáo đã đi mất, bạn bè cũng về gần hết, bọn tớ phải tự xoay sở thôi. Đô và Lin
nép vào sau lưng tớ, và vì tớ đã hứa bảo vệ họ, nên tớ đứng thẳng lên, ưỡn ngực
ra.
“Đừng có đụng đến bạn tớ, tớ
cắn đấy!” Thằng nhóc cười, túm áo tớ và lẳng cái vèo!, tớ văng luôn vào bồn
cây. Nó tưởng tớ đùa à? Tớ đứng dậy, lao vào cắn nó một phát ở vai – nó hôi khiếp!
Nó la oai oái và đẩy tớ té cái phịch. Đô bỗng hét lên và chạy đến cào nó - thằng
nhóc chắc hơi bất ngờ. Lin cũng xông vào, và ở đâu xuất hiện một cô bé gầy
nhom, cao nhòng và một cô béo tròn, đeo kính, cùng giúp bọn tớ. Tớ nhận ra họ học
cùng lớp. Thằng nhóc đến là hoảng, nó vội quay đầu bỏ chạy một mạch.
Hai cô bạn mới đỡ tớ dậy và hỏi
han, thật tiếc là chúng tớ chẳng còn bánh mì để chia. Lúc này Lin như chợt nhớ
ra điều gì và nắm vai Đô lắc lấy lắc để: “Bọn mình đã đánh nó, đã đánh lại nó đấy!”
“Tớ rất tức giận khi thấy nó đánh Chíp, nên cứ thế lao vào thôi.” “Từ nay dù
không có Chíp và hai bạn đây, bọn mình cũng không sợ nó nữa!” “Đúng vậy!” Tất cả
chúng tớ cùng hưởng ứng. Và tớ quyết định.
“Hai cậu có muốn làm bạn thân
của bọn tớ không?” - Tớ hỏi hai cô bạn mới. “Bạn thân phải quen nhau từ rất lâu
rồi chứ, bọn mình mới quen mà?” – Họ ngạc nhiên. “Ôi dào, không phải thế!” – Lin
xua tay, còn Đô tiếp lời: “Chỉ cần được sự đồng ý từ hai bên là thành bạn thân
rồi. Có thể các cậu chơi với nhau rất lâu nhưng một người nghĩ là thân, một người
nghĩ là không thân, người nghĩ là thân nhận là bạn thân còn người nghĩ là không
thân nói không phải bạn thân, rắc rối lắm.”
Hai cô bạn hơi ngơ ngác một
tí, nhưng rồi họ đều vui vẻ bảo được. Khi bọn tớ tự giới thiệu thì cô nàng béo
tròn nhíu mày: “Tớ chỉ có một tên là Tuyền thôi.” Tớ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy
thì bọn tớ gọi cậu là Xu, ‘Tiền’ xu ấy mà! Trông cậu giống lắm.” Cô nàng cười
và kêu “Ái chà!”.
“Còn tớ là Cơ, chất ‘cơ’
trong bộ bài ý, nhưng ông anh gọi tớ là Tôm, Tép suốt, chất tép cũng trong bộ
bài ý! Tớ nghĩ đó là tên thứ hai của tớ.” – Cô nàng cao nhòng nói.
Giờ thì tớ đã có một hội bạn
khá kinh khủng rồi! Chẳng tệ chút nào cho ngày đầu tiên đi học. Chưa hết, một ống
quần xanh thò ra dưới váy Xu. Tớ hỏi: “Cái gì vậy?” “Quần tớ mặc thêm ở trong.
Tớ ghét váy.” Tớ liền kéo váy lên cho Xu thấy quần của tớ và hai đứa cùng cười
khoái chí trước khi ù chạy vì bác bảo vệ đã đến và hét lên bực bội: “Đám nhóc
này sao còn chưa ra? Cả trường về hết rồi!” Năm phụ huynh duy nhất còn lại đang
đứng đợi với bộ mặt cau có. Oái!
1 – 7 – 2011
*: Nhân vật chính trong bộ truyện “Nhóc Nicolas”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét